kiến thức đời sống

  • Tri thức

7 thg 6, 2011

Em mất anh thật sao?!

Lại một năm nữa em không có anh. Ngày trôi qua trong lặng lẽ, trong nhớ thương. Em thấy mình kiệt sức vì chờ đợi anh quay về, sự chờ đợi vô vọng. Anh mang hết yêu thương đi mất để lại em cô đơn khắc khoải với bao kỷ niệm.
Ngày anh đi, em đã khóc hết nước mắt, van xin anh ở lại bên em dù chỉ là một chỗ dựa tinh thần nhưng anh vẫn lạnh lùng bỏ mặc em. Anh nhớ đã nói gì với em không? Anh nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bên em, vậy mà... mà giờ đây chỉ còn mỗi em với bao hình ảnh anh chất đầy trong tim. Có những hôm nhớ anh, em lang thang khắp nơi chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và em lại trở về với sự thật rằng em đã mất anh.
Em đã tìm muôn vàn lí do để quên được anh nhưng đều không được. Trái tim em vẫn thổn thức mỗi khi thấy anh. Hôm nay, em đã tới nơi mình từng tới, vẫn còn đây những hình ảnh quen thuộc, vẫn còn em yêu anh đến cháy lòng. Còn anh - tình yêu của em, đã không thuộc về em nữa.

Anh đang ở nơi nào? Có nhớ về em? Nhớ về nơi này mà một thời ta đã hạnh phúc bên nhau? Em không dám trách anh ra đi, chỉ trách em không thể giữ được anh bên mình, đành để anh đi trong nuối tiếc.
Nếu cuộc sống có những điều ước, em ước được trở về bên anh, được yêu anh, để được mỗi sáng thức đậy có anh bên mình, được mỗi tối anh chúc ngủ ngon. Dù điều ước sẽ không bao giờ có thật nhưng em vẫn ước, vẫn mong chờ... vẫn đợi anh đến cuối con đường. Vì con đường hạnh phúc chính là anh. Mãi yêu anh.

1 thg 6, 2011

Tặng người tôi yêu

Từ khi gặp em tôi đã biết
Đời tôi không thể sống thiếu em
Em ơi trái tim người lãng tử
Đã bị trói buộc bởi trái tim em.

Không ít lần em làm anh giận
Giận nhiều nhiều lắm cả đêm ngày
Cũng vì yêu em nhiều quá nỗi
Em yêu ơi hỡi em có hay.

Bên em tôi thấy thật hạnh phúc
Xa em rồi tôi mất cả niềm tim
Không biết nơi đâu là đích đến
Không em tôi đã lạc mất mình.

Chốn xa nơi đây tôi nhớ mãi
Nụ cười giọng nói ánh mắt em
Dáng điệu làm duyên với tôi đó
Em yêu ơi hỡi em có hay.

Biết bao nhiêu lần tôi trộm nghĩ
Xây mộng gia đình nho nhỏ này
Có tôi có em và chỉ thế
Sống bên nhau quên cả tháng ngày.

Em yêu ơi em có biết không
Bên em tôi rất là bối rối
Nhiều lần muốn nói mà không được
Rằng tôi yêu em chỉ thế thôi.

Em đừng buồn đừng giận tôi nhé
Trái tim này chỉ thuộc về em
Tôi trao em tùy em sử dụng
Bởi tôi là thằng khờ của em.

Tôi ước chi thời gian dừng lại
Ngay bây giờ tôi sẽ đến bên em
Ôm em vào lòng và tôi nói
Tôi yêu em mãi mãi em ơi.

22 thg 5, 2011

NÓI CÙNG ANH

Bước đường đời có mệt mỏi không anh?
Tựa vào em cho vừa tròn giấc ngủ
Gửi tặng anh một giấc mơ vừa đủ
Hạnh phúc này em thấy cũng mong manh

Hạ đã về nóng bức phải không anh?
Chiều buông nắng níu chân người lữ khách
Gió là em từ ngàn trùng xa cách
Thổi hồn anh cho bớt nỗi nhọc nhằn.

Cuộc sống này có náo nhiệt không anh?
Một khoảng lặng - chắc anh cần như thế.
Chốn bình yên bên em đều có thể
Đón anh về xua hết những lo toan.

Dù cuộc sống có bộn bề trăm ngã
Phải gồng mình chống chọi với phong ba
Điều đơn giản thầm mong anh hãy nhớ
Cuối con đường- nơi ấy đã có em!

Anh! Em xin lỗi

Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đã xóa hết những gì thuộc về anh, xóa bạn nhạc chuông mà em đã dành riêng cho mình anh, xóa những tin nhắn mà anh nhắn cho em… xóa hết anh ạ.
Em biết ngay từ hôm đi chơi lần đó, em đã biết anh sẽ khác, anh nói đúng, anh đã từng nói với em, quen anh em sẽ khổ, sẽ buồn nhiều đấy! Giờ thì em đã hiểu. Anh là người bận rộn, em cũng không trách anh vì em và anh cũng chỉ mới quen, nhưng không hiểu sao… Anh sống quá thực tế, còn em lãng mạn, mong được bình yên, nhưng có lẽ đó em cũng thấy sợ anh. Thời gian qua anh có hiểu cảm giác của em như thế nào không? Em đã áp lực về khi nhà, đã áp lực về công việc, lại còn chuyện chuyển nhà… Em đã nhắn tin cho anh, chỉ mong anh chia sẻ, nhưng em nhận về là cái gì? Không một tin nhắn trả lời, không một lời an ủi, nhiều lúc em cũng đã khóc, rồi em lại tự dỗ em, em và anh có là gì đâu? Mà sao em lại như thế?

Anh cũng từng nói rằng, “cái gì đến nhanh thì nó ra đi cũng nhanh”, em thấy đúng, nó như một cơn gió thoảng qua mà em chưa kịp đón lấy. Khi em nhận ra mình yêu anh hơn bao giờ hết, không thể xa anh đực thì là lúc em nhận ra rằng: anh đang rời xa em. Hôm trước ngồi cùng với mấy người bạn, bạn có tin nhắn từ một người yêu chỉ vỏn vẹn 3 chữ “Em nhớ anh” đủ để làm cho cậu ta vui như thế nào? Nhìn lại mình tự dưng em lại khóc, đã có lần em cũng nhắn cho anh như vậy nhưng em nhận lại chỉ là sự im lặng. Em biết, biết cả những suy nghĩ đã làm cho anh băn khoăn khó xử, em không trách anh.
Lâu rồi em không nhận được những tin nhắn ngọt ngào mà anh nhắn cho em nữa, em cũng tự trách mình, giá như hôm đó em không nghịch ngợm quá, không về quê, không gặp anh… thì anh cũng không biết em, em sẽ không buồn như thế này. Chắc đó cũng là cái mà người ta gọi là “duyên” anh nhỉ?

Sinh nhật em, em chỉ muốn có mình anh bên cạnh, em điện thoại anh không nghe máy, anh nói anh bận? Bận tới mức chỉ mất 2 phút anh nhắn tin chúc mừng để cho em vui, nhưng anh không làm, em đã thức đến 1h sáng chỉ đợi anh, chỉ cần anh nhắn tin thôi, nhưng càng đợi em càng vô vọng.

Em đã được nghe câu nói: "Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu hạnh phúc là gì?”, giờ em mói thấm thía câu nói đó. Chẳng lẽ em lại yêu anh nhiều thế sao?Anh cũng không phải là người nổi bật, vậy tại sao? Em cũng không trả lời được nữa…

Em là vậy đấy, yếu đuối, không mạnh mẽ, nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt. Để sau này có gặp lại em không như vậy nữa, không phải là cô bé yếu đuối như anh nghĩ.

Và điều em muốn nói với anh là: “Whenever you go, whatever you do, whoever you are. I’still miss you because…”

Chúc anh học tập và công tác tốt!!!

Tạm biệt anh

Em không biết nên làm gì lúc này để nước mắt ngừng rơi, tự trách mình sao giờ vẫn còn nhớ anh đến vậy. Tạm biệt anh người đã mang lại nhiều ngọt ngào và cay đắng cho em...


Chiều cuối năm rét buốt, giữa dòng người hối hả tấp nập đi mua sắm chuẩn bị cho một cái tết đã đến gần, em thấy mình lạc lõng cô đơn biết bao. Đi lòng vòng qua những con phố quen thuộc như tìm lại cảm giác ấm áp thuở nào. Bất chợt thấy cổ họng nghẹn đắng rồi hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn chảy. Không một ai biết được điều đó bởi trời đông giá rét, khăn quàng, khẩu trang, mũ len là những thứ che chắn cho những cảm xúc đang hiển hiện trong em lúc này.

Em buồn và lại thêm một lần hụt hẫng nữa anh ạ. Tim em đau nhói khi nghĩ đến anh, con người mà em đã luôn bên cạnh suốt mấy năm trời. Em đau vì cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc với em trong nước mắt. Đã bao lần em mơ về một đám cưới giản dị và em là người hạnh phúc nhất trên đời, mơ về một gia đình bé nhỏ, có anh có em và có những đứa trẻ. Và giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Hôm nay khi thức dậy đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh, em bần thần vô định. Em đã nói với anh thật nhiều, quan tâm tới anh thật nhiều, và cũng hi vọng thật nhiều. Trên đời này chẳng có gì là không thể, nhưng sao với em chuyện đơn giản và bình thường đó lại trở thành điều không thể hả anh? Em giận anh thật nhiều, trách anh cũng thật nhiều, nhưng để làm gì nữa. Điều đó không mang anh lại bên em. Anh thật gần em về khoảng cách nhưng trái tim thì lại thật xa, anh không bạc bẽo với em nhưng cũng chẳng gần em hơn được.



Tạm biệt anh người đã mang lại nhiều ngọt ngào và cay đắng cho em...

Bao lần tự hỏi cái gì đẩy anh xa em đến vậy? Giờ đây, ngồi gặm nhấm nỗi đau này, em thấy tiếc thật nhiều điều nhưng chưa bao giờ hối hận vì những thứ đã xảy ra. Em từng hỏi anh rằng rồi đây em sẽ ra sao khi trong em lại quá ít chỗ trống để người khác có thể đến được. Anh im lặng không trả lời. Phải! Anh không thể trả lời em câu hỏi đó, anh đã mang cả trái tim em đi rồi, cả tâm hồn và thể xác. Giờ em còn lại gì hả anh, còn lại gì để em có thể bước tiếp được đây anh? Em đã dành cho anh mọi thứ em có vậy sao anh vẫn quay lưng và bước đi...

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, dù giận và dù trách nhưng em vẫn phải cảm ơn anh, cho dù tình cảm không nhiều như em dành cho anh nhưng anh đã luôn ít nhất đã có một chút sự quan tâm nho nhỏ, một chút lòng tốt và có lẽ cả một chút áy náy nữa, dù chưa một lần nói yêu em nhưng ít nhất anh cũng hành động đủ để em tự lừa dối bản thân mình để nghĩ rằng anh là của em. Em sẽ tự an ủi mình rằng dẫu sao mình không gặp phải kẻ xấu, kẻ tồi tệ. Cho dù bị tổn thương rất nhiều, đau đớn rất nhiều, hụt hẫng rất nhiều, nhưng em vẫn phải đi tiếp. Cuộc đời chưa bao giờ trải hoa hồng cho em đi, và có lẽ trước mắt còn nhiều trông gai lắm, em sẽ nuốt nước mắt để mỉm cười anh ạ. Em không cao thượng đến mức vui vẻ chấp nhận để anh cho người khác, nhưng không ích kỷ đến mức đi giành giật anh về cho mình. Em không biết nên làm gì lúc này để nước mắt ngừng rơi, tự trách mình sao giờ vẫn còn nhớ anh đến vậy. Tạm biệt anh người đã mang lại nhiều ngọt ngào và cay đắng cho em, tạm biệt anh người không bao giờ là chồng và là cha của những đứa con của em. Tạm biệt anh người em đã yêu thật nhiều!

13 thg 5, 2011

Những câu nói hay cho tình yêu

Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác. Những lời giải thích đôi khi lại trở nên thừa thãi vì đơn giản yêu là yêu, thế thôi. Góc Suy Ngẫm sẽ không nói quá nhiều về tình yêu chỉ xin chia sẻ những câu nói hay về tình yêu và hy vọng, thông qua đó bạn sẽ tự rút ra một định nghĩa phù hợp cho chính mình.

lover Những câu nói hay cho tình yêu

Có một ngày em hỏi anh rằng “Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình”, anh trả lời rằng “Anh yêu cuộc sống”. Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của anh.

Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.

Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.

Biển sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và em, bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ. Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em và anh không bao giờ muốn biết mất em đau khổ như thế nào.

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

“Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết” – Thomas Mann

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng.

Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.

“Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa” – Henry David Thoreau

“Khi tình yêu cất lời, nó là tiếng nói của chúa trời làm cho thiên đường mơ mộng trong những giai diệu” – William Shakespeare

Người ta có thể quyến rũ trái tim bằng sự gian dối, nhưng chỉ có thể chinh phục nó bằng sự chân thành.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều, đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đă có suy nghĩ như thế!

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.

Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.

Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở lên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời, có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.

Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em xiết chặt, đôi chân để đi cùng em. Nhưng anh không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về em mất rồi.

Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi.

26 thg 4, 2011

YÊU EM

Tôi vẫn ngỡ chẳng yêu ai được nữa
Bởi trái tim khép cửa đã lâu rồi
Chợt một ngày em bước đến bên tôi
Đem nắng ấm rọi vào đời u ám...

Đã từ lâu tôi quen mình trống vắng
Quen vùi mình trong khoảng lặng riêng tôi
Nhưng từ khi bắt gặp khoé môi cười
Tôi lại thấy lòng reo vui rộn rã

Tôi yêu em bao giờ không biết nữa
Chỉ biết rằng nhung nhớ cứ đầy thêm
Tôi khát khao những khoảnh khắc êm đềm
Ở bên em, dù chẳng cần câu nói

Tôi đã biết mong thời gian đừng vội
Sợ đêm dài với bóng tối vây quanh
Em- ban mai- hay ngọn gió ngọt lành
Rất lặng lẽ - chiếm hồn tôi- một nửa!

23 thg 4, 2011

10 lời khuyên cho người lần đầu tiên khởi nghiệp

1. Tập trung. Tập trung. Tập Trung

Nhiều doanh nhân nghĩ rằng mình luôn phải nắm bắt mọi cơ hội có được. Tuy thế, nhiều cơ hội kinh doanh cũng thường là con sói trong lốt cừu non. Đừng quan tâm quá nhiều tới những thứ bên lề. Việc ôm đồm quá nhiều sẽ làm sức mạnh của bạn giảm đi, dẫn đến hạn chế cả hiệu quả và năng suất. Tốt nhất là làm được một việc trọn vẹn, hoàn hảo, còn hơn là làm 10 việc một lúc mà việc nào cũng làng nhàng. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần phải nhảy sang một dự án khác cũng có nghĩa rằng ý tưởng ban đầu của bạn đang có vấn đề.

2. Biết việc mình làm, làm việc mình biết

Đừng bắt đầu kinh doanh chỉ bởi bạn cảm thấy nó có vẻ hấp dẫn hay có thể đem lại lợi nhuận lớn, mà hãy bắt đầu từ những gì bạn yêu thích. Công việc kinh doanh được gây dựng nên từ chính những điểm mạnh và tài năng của bạn sẽ có khả năng thành công cao hơn. Kinh doanh tạo ra lợi nhuận cũng quan trọng đấy, nhưng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, thỏa mãn khi nuhững gì mình tâm huyết đang phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày còn là điều quan trọng hơn. Nếu trái tim bạn không dành cho công việc ấy, chắc chắn bạn sẽ không thể đạt được thành công.

3. Ngắn gọn trong 30 giây hoặc đơn giản là không nói gì cả

Khi có cơ hội gặp gỡ với một nhà đầu tư hay một khách hàng đang tìm hiểu, hãy luôn luôn sẵn sàng để quảng bá về công việc kinh doanh của bạn. Nói rõ những sứ mệnh, dịch vụ và mục đích mà bạn hướng tới một cách rõ ràng, ngắn gọn, súc tích. Hãy chọn cách nói phù hợp với người nghe, hơn là cố gắng nói nhiều hơn, với nhiều người hơn.

4. Biết mình biết gì, biết mình không biết gì, và biết rằng ai biết những điều mình không biết

Chắc chắn trong cuộc sống này chẳng có ai có thể biết hết mọi thứ, nên đừng bao giờ tỏ ra mình là Biết-tuốt. Hãy tập hợp quanh mình những cố vấn, những người sẽ bồi dưỡng bạn thành một lãnh đạo tốt hơn, một doanh nhân thành đạt hơn. Tìm kiếm thành công, kiến thức ở những người mà bạn có chung mối quan tâm cũng như những người nhận thấy có thể nhận được lợi ích khi làm việc với bạn dài hạn.

5. Hành xử như một người mới khởi nghiệp

Hãy tạm gạt những yêu cầu xa xỉ về văn phòng tiện nghi, xe hạng sang hay những khoản chi phí phù phiếm to lớn, trong khi sự sống của công ty bạn vẫn còn phụ thuộc vào ví tiền của bạn. Hãy thực hành và hoàn thiện nghệ thuật tiết kiệm, cẩn trọng với từng đồng, và cũng như uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, hãy uốn tay bảy lần trước khi tiêu bất cứ một khoản nào. Duy trì một chi phí thấp và quản lý dòng tiền của bạn thật hiệu quả.

6. Học từ thực tế

Không một cuốn sách kinh doanh, kế hoạch kinh doanh nào có thể dự đoán chắc chắn được tương lai, hoặc trang bị đầy đủ kiến thức cho bạn để có thể trở thành một doanh nhân thânhf công. Cũng không bao giờ có một kế hoạch hoàn hảo, không có con dường hoàn hảo, không có đường tắt. Tất nhiên, đừng bao giờ nhảy vào giữa một công việc kinh doanh mới mà không có bất kỳ ý niệm nào về nó hay một kế hoạch cụ thể với nó, nhưng cũng đừng mất đến hàng tháng, hàng năm chỉ để ôm cây đợi thỏ. Bạn sẽ dần trở thành doanh nhân thành công chính nhờ va chạm thực tế, quan trọng nhất là bạn phải học hỏi từ những sai lầm và không bao giờ mắc một sai lầm đến lần thứ hai.

7. Sẽ không ai đem tiền cho bạn đâu

Thực thế, khi khởi nghiệp, sẽ không ai đưa không tiền cho bạn đâu. Nếu ngay từ đầu bạn cần một nguồn vốn lớn để bắt đầu đầu tư, kế hoạch của bạn cần phải xem xét lại. Tìm một điểm để bắt đầu thay vì cố chọn điểm kết thúc. Giảm quy mô cũng như các chí phí đắt đỏ. Hãy đơn giản hóa các ý tưởng cho đến khi bạn có thể quản lý nó một cách dễ dàng, tìm cách để kế hoạch hóa mô hình kinh doanh của bạn trên một ngân sách eo hẹp. Nếu bạn muốn tìm kiếm đầu tư, hãy chứng minh được giá trị của mình trước đã. Nếu ý tưởng của bạn thành công một cách hiện hữu, cơ hội huy động vốn từ các nhà đầu tư sẽ được cải thiện đáng kể.

8. Hãy giữ gìn sức khỏe

Không, tôi không phải là mẹ của bạn đâu nhé. Nhưng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu tự biết chăm sóc cho mình. Công việc kinh doanh cũng chính là một phong cách sống. Nếu cứ làm việc đến kiệt sức, bạn sẽ tự đốt cháy bản thân mình và công việc cũng sẽ kém hiệu quả hơn. Đừng lý do lý trấu gì nữa, hay ăn uống hợp lý, tập thể dục và dành thời gian cho riêng mình.

9. Đừng trở thành nạn nhân của công việc kinh doanh

Lời nói không quan trọng bằng việc làm. Hãy khẳng định giá trị của bạn thông qua những gì bạn có thể đạt được thay vì những lời ba hoa bốc phét. Hãy cho khách hàng và các nhà đầu tư thấy rằng doanh nghiệp của bạn nhiệt tình mà vẫn trang nhã, thân thiện nhưng không vồ vập. Tránh làm mất lòng tin bằng cách tô vẽ những mục tiêu cao xa nhưng không chắc chắn. Tóm lại, hoặc là bạn chắc chắn làm được, hoặc là nên im lặng.

10. Biết rằng lúc nào cần phải dừng lại

Ngược lại với những gì người ta thường nói, người thuyền trưởng sáng suốt không phải là người sẽ ở lại và chìm nghỉm cùng con tàu. Đừng làm những việc ngu ngốc chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình, tỏ ra mình anh hùng mã thượng, vậy nên cũng phải biết lúc nào cần rút chân khỏi vùng bùn. Nếu ý tưởng của bạn đang tỏ ra thất bại ngày một rõ ràng, chứng tỏ bạn đã làm gì đó sai. Hãy xem lại mình có thể làm gì khác. Rút ra bài học từ những thất bại của chính mình sẽ là hành trang tốt hơn cho bạn và cho những công việc kinh doanh sau này. Thất bại là không thể tránh khỏi, nhưng một doanh nhân đích thực là người sẽ trưởng thành từ những nghịch cảnh.

chuyện ngụ ngôn Kinh Doanh

chuyện ngụ ngôn Kinh Doanh: Cá kiếm và mèo

Cá kiếm có bộ răng rất chắc và sắc. Vào một ngày nọ, nó bỗng giở chứng, đòi hỏi “tuyệt kỹ” của mèo là bắt chuột.

Mèo ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì? Ôi, bạn thân mến của tôi, anh có thể làm được việc đó sao?

- Bắt chuột thì có gì ghê gớm. Ngoài biển tôi chả bắt cá lô suốt ngày sao?

- Thôi được, anh đừng quên là tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy.

Nói rồi mèo và cá kiếm mò vào kho và mai phục.

Chỉ một lúc sau mèo đã bắt được chuột. Sau khi chơi đùa thoả thích rồi ăn một bữa no nê, mèo ta mới nhớ đến cậu bạn cá kiếm của mình. Khốn khổ thay, lúc đó cá kiếm đã bị chuột gặm hết cả đuôi, chỉ còn thở thoi thóp. Thấy vậy, mèo bèn đỡ cá kiếm dậy, thả nó trở lại biển khơi.

Bài học kinh doanh: Mọi người thường nói, người ngoài thì đừng có nói đến chuyện trong nghề. Trên thương trường cũng có rất nhiều công ty cho rằng đã làm rất tốt trong lĩnh vực của mình rồi, và muốn lấn sân sang lĩnh vực khác mà không tự trang bị cho mình kỹ năng cạnh tranh cơ bản. Bởi vậy, thất bại là điều không thể tránh khỏi.

21 thg 4, 2011

TRONG TÌNH YÊU

1/ I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her mouth, one touch of her hand than eternity without it. One!

- Tôi thà được một lần cảm nhận mùi thơm từ mái tóc nàng, một lần được hôn đôi môi nàng, một lần được siết nhẹ đôi tay nàng còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó. Chỉ một lần thôi!

2/ I love you without knowing how, why, or even from where...

- Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu...

3/ I guarantee it won't be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.

- Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.

4/ Hope Our Love Lasts And Never Dies

- Hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ ko bao giờ kết thúc và bất diệt

5/ You will be doing anything for the one you love, except love them again.

- Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

6/ How come we don't always know when love begins, but we always know when it ends?

- Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

7/The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

- Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.

8/ When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. Anh when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

- Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn


9/ Will you love me for the rest of my life?
No, I'll love you for the rest of mine.

- Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?

- Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em.

10/You will see a lot of things. But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love.

- Em sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà Em yêu quí nhất lại vượt khỏi tầm nhìn đó.

4 thg 4, 2011

Bình minh của em!

Giờ này anh đang làm gì, ở nơi ấy trời có lạnh lắm không? Mưa có đủ làm ướt tóc và áo anh không? Em nhờ gió gửi đến anh ngàn nụ hôn ấm nồng và những vòng tay ôm thật chặt anh nhé!
Còn vài ngày nữa là mùa hè lại tới, có thể đây sẽ là mùa hè buồn nhất trong em, nỗi nhớ trong em về anh lại càng thêm đong đầy và chất chứa. Giá như anh hiểu rằng, tình yêu em dành cho anh mênh mông đến nhường nào, giá như anh biết, trái tim em đang cồn cào bởi những nỗi nhớ về anh. Nhưng anh à, em không buồn, không khóc đâu anh vì em biết ở nơi xa kia cũng có ai đó đang mong ngóng và hướng về em. Thượng đế đã và luôn có lí do của ngài khi tạo ra giữa chúng ta những khoảng cách. Nhưng với chúng mình, khoảng cách có là gì khi tình yêu trong em đã quá lớn như thế, khoảng cách chỉ càng nhân yêu thương và nỗi nhớ trong em về anh lên gấp nhiều lần hơn.
Ai đó đã từng nói với em rằng: "không có tình yêu nào là vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thôi". Em đã, đang và sẽ để những cảm xúc tuyệt vời của em về anh mãi mãi ngự trị trong trái tim em. Anh hãy yên tâm và luôn tin rằng em sẽ mãi dành trọn tâm hồn mình cho anh, hướng về anh cho đến lúc nào bình minh không còn thể chiếu rọi trên cánh đồng hoa nữa.
Bình minh ơi, bình minh dấu yêu của em, làm sao để anh biết rằng ngay lúc này đây, tình yêu em dành cho anh kéo mãi đến tận chân trời. Anh có biết những ngày này em nhớ về anh nhiều lắm không? Anh, mùa đông nhớ nắng anh à. Ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi nhẹ bên khung cửa, chúng đang hát ru em, đang uốn mình cất lên những bản tình ca mượt mà, nhẹ nhàng tựa những chú chim non ríu rít chuyền cành khi mùa xuân đến. Anh có nghe không anh? Mưa hỏi em rằng, ai đã khắc vào em nhiều yêu thương ngọt ngào đến thế? Ai đã hoá đôi môi em thành những nụ cười rạng rỡ? Ừm, em cười mãi thôi, em sẽ không trả lời cho mưa nghe về điều đó. Em sẽ giữ chúng cho riêng mình, anh, em.
Bình minh của em. Bình minh có nhớ em nhiều như em nhớ bình minh không nhỉ? Em muốn rằng, nỗi nhớ ấy không được ít hơn nỗi nhớ của em. Nó phải bằng hoặc hơn thế để chúng còn khoả lấp và bao bọc lấy tâm hồn yếu đuối của em khi được có anh trong cuộc đời. Em biết, anh sẽ chẳng bao gờ so đo với em điều ấy bởi tình yêu trong anh về em sẽ như một cánh đồng hoa bạt ngàn thẳng cánh cò bay mãi về phương trời xa. Anh, em rồi chúng ta sẽ dắt tay nhau cùng chạy về phía có ánh mặt trời đang chiếu rọi. Nơi ấy có ánh bình minh, có nụ cười của bầu trời mỗi sớm, chúng sẽ toả lên chúng ta hàng triệu triệu hạt ngọc tinh tuý của cuộc đời phải không anh? Trái tim em bình lặng lắm anh à. Vì trong em nỗi nhớ về anh đã ngự trị trọn mất rồi. Nó đã lan rộng và tràn khắp mọi ngóc ngách tâm hồn em. Em dành thật nhiều giây phút nhỏ nhoi của cuộc sống để hướng về anh, người nắm giữ linh hồn và trái tim em.
Bình minh yêu dấu, nhờ màn đêm ủ ấm anh giùm em. Nhờ gió, nhờ mây gửi đến anh hơi ấm của đôi bàn tay siết chặt níu anh vào lòng.
Ngày mai... mặt trời lại toả sáng nơi xa xa ấy.
Ngủ ngon nhé! Bình minh yêu dấu!

21 thg 3, 2011

Tình yêu...

Anh yêu à, giờ này anh đã về chưa? Hôm nay là thứ 7, người ta được nghỉ ngơi cùng với gia đình và người thân. Còn anh thì vẫn đi học có đúng không? Cố gắng lên nghe anh! Em nhớ anh và cứ muốn theo bước anh từng ngày ấy.
Mà dạo này anh có khỏe không thế? Em chẳng có tin tức gì của anh hết cả. Anh nhớ là không có được buồn đâu đấy nhé! Anh phải luôn vui vẻ mới được đó nghe! Và nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nữa đấy nghe anh!
Đêm nay nhớ là ngủ ngon đó nghe anh! Anh đừng có thức quá muộn nha anh! Trong giấc ngủ nếu như có mơ thì hãy mơ về em nhé, anh yêu! Mà nếu không thì anh muốn mơ về ai cũng được chỉ có điều là anh hãy mơ về những giấc mơ thật đẹp đó nghe! Còn em thì ngay cả giữa ban ngày em cũng có thể mơ. Mà bất cứ giấc mơ nào em cũng thấy anh trong đó mới lạ làm sao.



Anh yêu à, sao mà em thấy nhớ anh quá trời đi được ấy. Những giây phút bên nhau sao mà ngắn ngủi đến vậy hả anh? Tuy rằng nó chỉ ngắn thôi nhưng mà nó đã cho em biết bao nhiêu là cảm xúc dạt dào. Em rất yêu anh nhưng em biết là anh chỉ coi e như người em gái, Em cũng biết chuyện tình cảm không thê cố líu kéo được. Nhưng em xin anh đừng bắt em không yêu anh nữa. Điều này quá sức đối với em. Em yêu anh va mong anh hạnh phúc là được. Vì hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em rùi. Em yêu anh mà khi đứng trước anh lại cứ phải giả vờ là không phải thế mới lạ làm sao.
Anh yêu ơi, tình yêu của em ơi! Nhớ là đêm nay hãy ngủ ngon anh nhé! Em sẽ lại về bên anh trong những giấc mơ nữa đó. Em sẽ bên anh và yêu anh trong những giấc mộng lành nghe anh! Em yêu anh và em nhớ anh nhiều lắm đó, anh yêu à!

18 thg 2, 2011

Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?

Phàm ở đời, không nhất thiết người chồng nào cũng sợ vợ. Nhưng thôi, chúng ta chẳng nhắc đến bọn người vô lương tâm, chỉ nhìn vợ bằng nửa con mắt đó làm gì. Ta chỉ nói đến chúng ta thôi, những người chồng luôn luôn nhìn đắm đuối vợ mình bằng hai con mắt đầy đủ. Và hai con mắt đó lúc nào cũng ánh lên vẻ tha thiết biết lỗi khi vợ cật vấn bằng một giọng nanh nọc: "Sao, đi đâu mà giờ này anh mới vác mặt về?". Tất nhiên là ta biết ta đi đâu. Những người chồng đứng đắn như chúng ta thì chẳng bao giờ về trễ vì một lý do bậy bạ. Rõ ràng là ta đi họp về muộn. Nhưng lẽ nào lại nói điều đó ra khi vợ mình đang giận. Nói ra, có nghĩa là ta thét vào mặt vợ: "Cô là kẻ chuyên nghi ngờ bậy bạ, không hề biết tí gì về công việc của tôi!". Ôi, lẽ nào ta lại nhẫn tâm đến như thế! Và nếu ta lỡ mồm nói ra, vợ ta cảm thấy bị mất mặt, nổi cơn lôi đình lên thì sao? Tai họa ai chịu? Thì còn ai nữa ngoài đôi tai sưng tấy lên vì bị véo của chúng ta, những người quen chịu trận. Vì vậy, lỡ rơi vào tình huống nan giải đó, tốt nhất là chúng ta im lặng ra vẻ biết lỗi. Chẳng có gì xấu hổ hết! Ông cha ta chẳng đã nói "Im lặng là vàng" sau bao năm quen nhẫn nại trước các bà, các mẹ của ta đó sao! Vâng, ta im lặng và âm thầm xuống bếp, lục cơm nguội ra ăn, bởi vì sẽ chẳng có cô vợ giàu nguyên tắc nào lại đợi cơm khi chồng về muộn. Vả lại, vợ ta đã đứng chờ ngồi đợi mỏi mòn con mắt vì ta rồi, lẽ nào ta còn hành hạ cô ta nữa. Những người chồng biết điều hãy cùng ta lặng lẽ xuống bếp xới cơm ăn một mình, vừa ăn vừa gặm nhấm khuyết điểm của mình. Ăn xong thì hãy lo mà rửa chén, không phải cái chén ta vừa ăn mà cả một đống chén ngỗn nghện từ sáng tới giờ. Gặp thằng chồng khốn nạn thì chắc chắn nó sẽ mặt nhăn mày nhó, nhưng ta thì không, thậm chí ta còn nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ta đã quen những thử thách này rồi. Từ hồi lấy nhau đến giờ, ngày nào cũng thế, vợ ta cứ sợ ta bớt yêu nàng nên luôn luôn tạo điều kiện cho ta chứng minh tình cảm trước sau như một của mình. Cái đống chén này là một ví dụ. Vợ ta cứ tưởng ta không biết nên thử thách ta hoài! Ta xắn gối ngồi xuống (bởi ta đã kịp thay đồ đâu!), tay cầm nùi giẻ lên mà trong lòng cứ tội nghiệp vợ: Ôi, nàng phải nhọc lòng thử thách ta biết bao, chứng tỏ nàng yêu ta lắm! Một người chồng mẫu mực phải biết cách rửa chén không gây tiếng động. Lúc này im lặng vẫn cứ còn là vàng! Bởi lúc ta ngồi rửa chén thì vợ ta đang ngủ. Nàng không đủ sắt đá để chứng kiến sự thử thách của mình và vì không nỡ nhìn chồng cặm cụi ngồi rửa một núi chén nên nàng đành phải đi ngủ. Và vì vợ ta đi ngủ, ta phải rửa chén bát êm thắm, lặng lẽ như một nghệ sĩ kịch câm chính cống. Dù sao thì trong chuyện này, tay nghề ta cũng cao lắm rồi. Bình tĩnh nhé, đừng sẩy tay! Ta dặn ta như thế, bởi vì một tiếng động vang lên vào lúc này có khác gì một quả bom nguyên tử nổ. Ai sẽ bảo vệ ta trước cơn thịnh nộ chính đáng của vợ? Không ai cả! Và cái tai tội nghiệp của ta một lần nữa lại chứng minh rằng "tai không chỉ dùng để nghe mà còn dùng để cho người khác trút sự phẫn nộ". Rửa chén bát, úp vào chạn xong, ta nhón gót đi lên nhà trên, nhón gót thay đồ, nhón gót đi... vệ sinh và cuối cùng nhón gót mò vào giường. Ô kìa, vợ ta đâu rồi? Cô ta không có trong giường! Sau một thoáng bất ngờ, ta giận tím cả mặt. Không phải giận vì đêm nay ta lại ngủ một mình mà giận vì ta biết cô ta ở đâu rồi! Cô ta chơi bài tứ sắc ở nhà bên cạnh, các ông bạn đứng đắn của ta ạ! Đêm nào cũng thế, cô ta lỉnh đi chơi bài suốt đêm, có khi một, hai giờ sáng mới về. Nhiều đồ đạc trong nhà đã bắt đầu biến mất một cách kỳ quặc mà ta chưa dám hỏi. Hừ, sớm muộn gì ta cũng hỏi thôi (tất nhiên là muộn)! Sức khỏe cô ta thì sa sút thấy rõ (tai ta độ rày ít đau hơn). Cái hại của cờ bạc rành rành như thế mà cứ đâm đầu vào. Ta là chồng, ta biết phải làm gì trong lúc này chứ! Thế là ta xăm xăm bước qua nhà hàng xóm quyết kêu vợ ta về, mắng nhiếc cho một trận nên thân! Cái gì chứ việc này thì rõ ràng ta đúng. Ta ló đầu vào tìm kiếm. Kia, vợ ta kia rồi, cô ta đang xòe bài. Ta cố trấn tĩnh hắng giọng:
- Em ơi...
- Anh làm cái trò gì đó?
Vợ ta lạnh lùng hỏi, đầu không quay lại. Tim ta tự dưng chơi điệu đítxcô, mặc dù ta không thích nhạc trẻ. Đầu ta lỡ thò vào cửa, giờ không biết làm sao. Tự dưng rút ra mà không trả lời nghiêm chỉnh câu hỏi của vợ thì bất lịch sự quá. Mà để cái đầu trong nhà trong khi cái thân ngoài hiên thì coi không được. Tự nhiên, ta giận ta ghê, đâm đầu vô đây chi không biết! Vợ ta giải trí một chút mà ta cũng quấy rầy, thật là đồ vô lương tâm! Cuối cùng, ta cũng nghĩ ra được một câu đáng điểm mười:
- Anh tính qua hỏi em cần tiền không, anh đưa thêm!
Tất nhiên là vợ ta không từ chối, sợ ta buồn. Còn ta thì dùng mấy trăm bạc mà chuộc được tính mạng, kể cũng hên! Thế là vợ ta ngồi thức bên đó, ta nằm thức bên đây. Cách nhau một bước, xa nhau nghìn trùng. Chuyện đó, đến nay vẫn còn! Ta nhờ tài học vấn uyên bác nên sợ vợ cũng có dựa trên cơ sở lý luận, nay muốn tìm người trao đổi kinh nghiệm hầu nâng lên thành một học thuyết triết học.
Ta bắt chước Lỗ Tấn: "Liếc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Cúi đầu làm ngựa cho vợ ta". Lỗ Tấn nói là "trẻ con" nhưng không có "vợ ta" làm sao có "trẻ con"? Ta sợ vợ ta chứ có sợ vợ ai đâu mà xấu! Cũng từ Lỗ Tấn ta suy ra: "Vợ nhờ chồng sợ mà thành hùm" (từ câu "Rừng nhờ người đi mà thành đường"). Nghe chí lý thay! Ta vốn người hào kiệt, coi khinh nghìn lực sĩ, bình sinh chưa biết sợ ai, nhưng sở học lộn xộn nhớ lầm câu "nếu không có cái mình thích thì hãy thích cái mình có" thành câu "nếu không có cái mình sợ thì hãy sợ cái mình có". Gia tài ta chẳng có gì ngoài vợ nên từ đó đâm ra sợ vợ mà thành tật. Nay, tính can vợ bỏ bài bạc hoài mà không được, ta lại ngẫm ra "nếu cứ sợ cái không đáng sợ ắt sẽ hại cái không đáng hại". Ôi, phải chăng vì yêu vợ mà ta hại vợ? Hỡi các ông chồng đứng đắn giống như ta, hãy trả lời! Sợ vợ, lợi hay hại?

16 thg 2, 2011

Tình yêu????

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.

Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.

Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.

Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

9 thg 1, 2011

SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ MÌNH EM !

Nếu anh phải sống cuộc đời không có em bên cạnh ... một ngày trống rỗng biết bao và màn đêm sẽ dài ra biết mấy . Bên em , anh thấy sự vĩnh cửu như hiện ra trước mắt . Trước đây có thể anh cũng đã từng yêu , nhưng chưa bao giờ thấy tình yêu trong anh sao mãnh liệt thế . Giấc mơ của đôi mình đầy sức sống phải không em ? Và nó sẽ đưa ta đến bất kì nơi đâu mà ta muốn . Hãy ôm anh vào lòng em ấm áp , anh chẳng hề muốn sống thiếu em đâu .
Sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu anh đã trao em , có lẽ giờ đây em nên biết anh yêu em nhiều biết mấy . Và một điều nữa là hãy tin tưởng nhé em , anh chẳng còn gì hơn tình yêu của em đó . Nếu con đường trước mặt ta chẳng phải dễ dàng , tình yêu sẽ dẫn đường , soi sáng bước ta đi như ngôi sao kia vẫn sáng soi . Anh sẽ ở bên em mỗi khi em cần đến , em chẳng phải thay đổi chút gì đâu bởi anh yêu chính những gì mà em đang có . Vậy hãy đến bên anh , mình cùng vượt qua tầm mắt, anh sẽ giúp em thấy được sự vĩnh cửu của tình yêu .
Hãy ôm anh vào lòng em ấm áp , bởi anh chẳng hề muốn sống thiếu em đâu . Anh sẽ chỉ yêu một người thôi .

4 thg 1, 2011

ĐẤT SỐNG

Cây cỏ muốn sống cần phải có đất sống. Con người cũng vậy muốn sống cũng có mảnh đất yên ổn để sống cho trọn vẹn một cuộc đời. Trên trái đất này, chưa có một ai có một cuộc sống trường cửu. Đời người chỉ có một thóang thôi.
Ai mà chả chết đi!

Đời người như một cơn gió lùa. Tồn tại và không tồn tại như trở bàn tay. Nhanh lắm. Có và không có trong cuộc đời không có gì là quan trọng. Hiện hữu và tiêu biến cũng nhanh thôi.
Sống trên đời quá khổ sở, vất vả cũng lắm điều chán nản. Nếu cuộc đời một con người, chỉ sống trong hạnh phúc không có buồn chán chắc chả có gì là thú vị.
Trên đời này, không thể nói rằng chỉ có tòan là đất xấu hoặc tòan là đất tốt. Tốt hay xấu chủ yếu là do con người có biết sử dụng, biết cải tạo hay không? Nếu đất tốt mà không biết sử dụng nó thì đất dù tốt đến cách mấy nó cũng chỉ là một mảnh đất vô dụng.
Con người hình như ai cũng có một số phận khác nhau. Nhiều khi tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện trên trái đất này trong khỏang thời gian này, sao không xuất hiện sớm hơn hoặc trễ hơn. Lắm lúc nghĩ cuộc đời sao mà buồn cười quá. Ai nấy cứ bon chen giành địa vị, chức vụ, tiền tài...cuối cùng được cái gì? Cũng trở về cát bụi mà thôi!
Chuyến tàu cuộc đời đang rong rủi những vòng lăn bánh chầm chậm, nhìn sang vệ đường mọi người đang giành giật nhau từng miếng vụn của sự ích kỉ, dục vọng thấp hèn của con người.
Những chồi non xanh mượt rồi cũng xanh rờn, nhợt nhạt rồi vàng úa rụng rời trước làn gió nhẹ thỏang qua. Đời người cũng thế thôi, mới thời son trẻ đó, mà bây giờ như chiếc lá sắp ngả màu vàng để chuẩn bị tiếp nhau rơi lả tả trong gió bụi cuộc đời.
Ai có thể đóan được cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Mong sao đủ gạo thổi cơm ngày hai bữa, nước uống đầy đủ. Mọi buồn phiền, tham vọng tan biến qua từng ngày. Nơi nào là đất sống của một con người?
Con kiến rất nhỏ bé, nó vẫn muốn tồn tại trong cuộc đời này. Ăn chả là bao mà nó vẫn cứ làm việc cật lực cả đời.
Có ai tin rằng đời người có số phận hẳn hoi! Cuối cùng rồi ai ai cũng chấp nhận cái khoảng hẹp của cuộc đời là nỗi cô đơn, chán ngán con người, mọi thứ.
Cái hồ bao khát vọng của con người chứa nặng những tham vọng thấp hèn. Đói nghèo làm cho con người cục cằn hơn, nhìn cuộc sống là những vùng tối ảm đạm.
Cái hạnh phúc nhất của con người là những gì mình đang có. Mọi cái xa vời chưa hẳn là cái hạnh phúc của mình. Đời người quá hám danh, chuộng tiền tài vật chất, coi mọi người chẳng ra gì, cuối cùng họ sẽ sống những ngày còn lại nặng nề nhất khi còn hiện hữu trên cõi trần ai.
Từng bước lần về bên kia của cái dốc cuộc đời. Càng thấm thía hơn những gì mình đã trải qua, từng được chứng kiến. Từng bước, từng bước nó có vẻ vững vàng hơn, nhưng nó đã lộ rõ sự uể oải vì đã vượt qua hơn nửa cuộc đời người.
Mỗi người phải chấp nhận một định mệnh của dòng đời. Ai đã từng vượt qua mới có thể biết đoạn đường đó có êm ái, dằn sốc hay không ; con hẻm đó có đi vào ngõ cụt hay không;còn long người thì vô phương hiểu được.
Từng phút từng giây, cuộc đời lại trôi qua, từng bước, từng bước… con người lại trở về với cái mình đã bắt đầu. Cát bụi!
Được gì ở cái trần gian đầy ân oán, sầu khổ, chán chường… Chỉ còn biết ngồi đém nhịp thời gian trôi đi lặng lẽ, với những nặn nề toan tính: tại sao như thế? Làm thế nào bây giờ? Rồi sẽ ra sao? Sẽ về đâu? Rồi sao nữa?... Ôi! Cả một mớ bong bong.
“Lâu rồi đời mình cũng qua”, qui luật sống ấy chắc đúng mà! Cái gì rồi đâu cũng vào đấy. Chả lẽ cuộc đời quá khe khắt, khắc nghiệt đến nỗi không cho con người một vài khoảng thảnh thơi. Trên đời này, luật bù trừ là luật đã đúng, đang đúng và mãi mãi vẫn đúng.
Rồi mọi việc rồi cũng khép lại, lần lượt đóng khung vào dĩ vãng. Hãy đối mặt với cuộc đời, đau buồn lắm rồi cũng chai lì đi. Đối mặt là một việc làm rất cần trong cuộc sống. Cuối cùng rồi cũng sẽ là đáp số của những bài toán, cuộc đời hóc búa. Chạy trời không khỏi nắng.
Dòng sông khi chưa có giông bão thì nó rất êm ả. Khi có giông to, gió lớn dòng sông sẽ rì rầm không còn êm ả nữa. Thế nào rồi cũng có going tố, cuộc đời không bao giờ êm ả mãi.
Nếu cuộc đời trôi đi quá êm ả thì còn gì là cuộc đời nữa! Mọi vấn đề phải đối mặt, dối mặt một cách sẵn sàng.
Mọi cám dỗ cuộc đời, luôn là những gì khó nói. Người ta sẽ làm mọi điều khi người ta muốn. Khi đã đi lạc đường, lúc quay đầu trở lại rất mệt. Vì mình phải đi ngược lại đoạn đường mình đã đi lạc đến đoạn đường đúng. “Khi đi lại chú nên hỏi thăm!” Lời nói rất chí lí, nếu không hỏi thì mình cho rằng mình đang đi đúng đường.
Đất nước mình còn rất nhiều nơi yên ả.
Cuộc đời không bao giờ mỉm cười với một người nào trong cuộc sống. Cuộc đời chỉ biết lắc đầu, vẫy tay chào... mà thôi.
Đi về đâu cũng vậy thôi! Đâu đâu cũng đầy rẫy những tị hiềm. Con người khi còn hơi thở, dứt khoát lòng tham vẫn còn.
Rồi tất cả cũng đi vào cõi vĩnh hằng, bon chen cho lắm cũng trở về con số không. Bên cạnh những niềm vui là những nỗi buồn, chán ghét...
Sợi dây đàn khi đã đến một độ căng nhất định, nếu căng quá mức tất nhiên nó phải đứt thôi. Tình huống ở đời cũng vậy, khi người ta thấy chán ghét, họ có thể làm những việc ngoài mong muốn của họ.
Sống ở đời, khi tất cả không còn là tốt đẹp nữa, niềm tin đã vơi đi. Sống còn tin ai, còn đâu là chân lí. Đất sống của con người ở đâu?
Thời gian còn lại rồi sẽ vơi đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại âm vang héo hắt của cả đời cũa một con người. Khi quá bế tắc, con người có thể suy nghĩ đến những điều không hay lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời sao đầy rẫy những bất công. Ở trên đời chả có gì là chân lí. Ai đã sống rồi mới biết cuộc sống là như thế nào? Càng sống, càng thấy bề trái của cuộc đời càng rộng hơn.
Thiết nghĩ, khi còn tồn tại ở cõi đời, cái được nhất là tình người, còn tiền chỉ là ánh chớp phù du, có khi có và những lúc không có. Tiền không có còn có thể tìm được,còn tình cảm con người khi đã khiếm khuyết, hụt hẩng thì không sao cân bằng lại được.
Qui luật cuộc đời là bất diệt: có đến rồi sẽ có đi. Không có một ai tồn tại mãi trên mãi mãi trên cuộc sống này. Câu hỏi đang đặt ra là mình phải sống như thế nào? Sống làm sao cho coi được? Hãy chấp nhận cuộc sống, dù cuộc sống quá nhiều phủ phàng và cay đắng.
Làm thân cây cỏ còn mong những hạt mưa đầu mùa đến sớm, huống chi là con người, ai mà muốn mình sống trong những ngày nắng hạn triền miên.
Bần cùng quá con người sẽ suy nghĩ quẫn. Nghĩ đến những điều không nên nghĩ, không đáng nghĩ. Đau khổ sẽ làm cho con người ta u tối, chán chường, không thích sống nữa.
Khi đã chới với rồi, muốn lấy thăng bằng lại là cả một vấn đề. Không một ai trong cuộc sống lại muốn mình sống trong cảnh đời đầy lo lắng, phập phồng.
Nhiều khi nghĩ, cuộc đời này chẳng còn gì đề quyến luyến. Mọi người đều đem lại sự mất niềm tin. Chả biết tin ai bây giờ? Lời nói, việc làm sao mà chán ngán!
Biết rằng cuộc sống là tạm bợ, cái chết mới là vĩnh hằng. Trong cuộc đời sao đầy phũ phàng, cay đắng, chua chát...Từng ngày, bốc từng tờ lịch, trong lòng mong cho cuộc đời thôi không còn nữa. Để không còn vui, cười, buồn, khổ, bế tắc...Khi cuộc đời quá buồn cười!
Đã là một con người hãy sống như thế nào thể hiện được là một con người. Sống cho người một chút. Người ta thường nói cái bệnh thì chữa được, còn cái tật thì khó mà xua nó đi được.
Lắm lúc, mình nghĩ, cứ để mọi việc cứ trôi qua. Nhưng nhiều lúc quá bực bội. Thiết nghĩ, mọi việc sẽ trôi lặng lẽ vào dĩ vãng. Cái buồn trước mắt rồi sẽ trôi qua đi.
Con người đã thấm thía khi mọi người đếu xa lánh mình chẳng còn cái gì để nói.
Tồn tại để tồn tại thôi, mọi việc đều có thể xảy ra trước mắt. Ai có thể nói rằng ngày mai tôi sẽ ra sao?
Khi đã bị thương rồi dù có lành lại, thì vết sẹo vẫn còn đấy, khó mà xóa mờ được. Sống trong cuộc đời mà không nếm mùi khổ sở thì cuộc đời không phải là cuộc đời nữa.
Một đống tro tàn còn chút than đỏ khi củi được bỏ vào nó sẽ bốc lửa lên. Đời chả có gì yên ả đâu? Cuối cùng rồi cũng có ngày kết thúc.
Cũng xong thôi! Càng ít lo lắng càng khỏe khoắn hơn. Nước đổ từ trên cao đổ xuống.Nhiệm vụ phải thế thôi: có sinh có dưỡng.
Trong cuộc đời này, không có một cái gì là công bằng cả. Toàn là tính toán hơn thiệt mà thôi. Hơn thiệt để làm gì! Ở đời mong sao có cơm ăn ngày hai bữa là quí lắm rồi. Bon chen mãi để làm gì!
Có những thầy lúc còn trẻ coi như hình tượng, nhưng cuối cùng thật đáng buồn. Vật chất làm cho con người mê muội đi, không còn kịp suy nghĩ về kết cục hẩm hiu của cái khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình.
Khi chưa bước lên tàu về lại quê hương, thì không một ai có thể khẳng định mình là tốt hay xấu. Khi đã lỡ làm một việc gì đó quá đáng, cần phải có lớp thời gian dài và dày mới có thể làm mờ đi cái quá khứ đầy những cái xấu.
Người biết nhìn lại là người còn biết suy nghĩ và biết tự soi mình vào chiếc gương cuộc đời đầy vẩn đục...
Tiền ở đời chẳng khác nào là một lớp bụi, nó che khuất những cái tốt đẹp của con người. Tiền cũng đã làm lóe mắt con người, con người làm tất cả để có được tiền.
Thời gian sẽ vơi đi khi thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cái gì sẽ đến rồi cũng phải đến thôi. Ai mà đoán được. Làm sao có thể ngờ được.
Cố thôi! Vượt qua thôi mà! Đời người ai chả có lúc khó khăn vất vả. Nỗi khổ càng nhiều lên làm cho con mắt trong lòng sáng hẳn lên. Lắm lúc buồn thật. Nhưng thôi có gì phải buồn. Sẽ qua tất!
Rồi cũng đến cái đích của cuộc đời con người. Sống để rồi chết. Ai thoát khỏi qui luật sinh tử.
Đối nhân xử thế? Một việc làm rất là khó. Ai không biết đối nhân xử thế sẽ "chết" không thể nào cứu vãn. Những người không biết đối nhân xử thế sẽ không có đất sống và thậm chí không có đất để chết.
Sống gửi thác về. Rồi sẽ về thôi! Sống để được thấm đẫm nỗi khổ của cuộc đời. Sống để làm nốt những công việc muôn thuở: làm cha, làm mẹ...
Mình muốn cũng chả có được đâu. Dù cuộc sống có bất công cũng phải cố gắng vượt qua những nghiệt ngả.
Từng tờ lịch lại vơi đi. Để rồi từng con người lại tiếp nối ra đi. Đất lại dang rộng vòng tay ôm chặt từng cuộc đời của mỗi con người về nơi vĩnh hằng.
Càng sống, càng thấy con người thật là đáng sợ. Chả có gì là tốt đẹp. Trước mắt toàn là màu xám.
Đến đâu cũng vậy thôi, không có gì là yên ả hết. Hãy tạo cho mình một nguyên tắc sống không lệ thuộc vào ai cả. Tất cả rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Có nếm trải cay đắng của cuộc đời mới hiểu cuộc đời là như thế nào! Cả cuộc đời chỉ gặp toàn là cay đắng. Thôi hãy tự an ủi mình: số mệnh mà!...
Của thiên trả địa, đời hình như có qui luật không thể chống chế được. Cái đến rồi nó sẽ đến. Hơn thua ở đời cũng chả được gì.
Ở đời chưa có gì mạnh hơn ngọn lửa. Ngọn lửa trong tự nhiên thì có thể dập tắt. Nhưng ngọn lửa trong cuộc đời-lửa lòng-khó ma dập tắt. Ngọn lửa đời nó đã đủ độ nóng, nó sẽ bùng lên dữ dội. Và nó sẽ thui rụi tất cả những gì khó tồn tại.
Đối nhân xử thế thật khó khăn. Làm thế nào để tất cả mọi người không buồn phiền quả là khó.
Có những đám tang , người đến đưa tang đông vô kể. Và cũng có những đám tang vắng lạnh như "chùa Bà Đanh". Chắc lí do khi sống, người đã chết thiếu tình cảm trong đối nhân xử thế.
Nỗi buồn cuộc đời ai chả có. Sống có nét người một người một chút. Đừng để lòng tham của con người làm mờ đi những gì gọi là nghĩa nhân. Ở đời chả ai hơn ai cái gì cả. Ai cũng như ai mà thôi!

Little Stories In the Life

Cuộc sống giống một trò chơi tung hứng. Bạn phải luôn giữ năm quả banh trên không và bạn đặt tên chúng là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tâm hồn. Bạn nhanh chóng nhận ra công việc là một quả banh làm bằng cao su. Nếu bạn lỡ làm rơi nó, nó sẽ nẩy trở lại, có khi cao hơn, có lúc thấp hơn tầm của bạn, nhưng không bao giờ đứng yên. Bốn quả banh kia - gia đình, sức khoẻ, bạn bè, tâm hồn - là những quả banh được làm bằng thủy tinh. Nếu bạn làm rơi rớt một trong bốn, nó sẽ có vết trầy xước, thậm chí vỡ tan.
Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:
- Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
- Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho điều đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
- Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
- Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
- Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
- Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
- Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
- Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
- Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
- Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
- Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
- Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
- Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
- Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...



I AM THANKFUL FOR ......


Cho người bạn trẻ không rửa bát đĩa phụ giúp gia nhân mà chỉ xem Tivi .
Bởi vì cô / cậu đó đang ở nhà , chứ không phải đang la cà ngòai đường phố.

Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế.
Vì tôi biết rắng tôi đang có việc làm.

Cho một bãi chiến trường tôi phải lâu dọn sau mỗi bữa tiệc.
Bởi vì nó cho tôi biết tôi đang có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi.

Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật.
Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ cái để ăn.

Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn tôi lao động mỗi ngày.
Vì nó cho tôi biết nơi tôi đang ở còn có ánh mặt trời.

Cho cánh cửa sổ cần phải lâu chùi.
Cho cái hàng rào cần sơn lại.
Cho nóc nhà dột tôi phải sửa.
Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà.

Cho tất cả những lời ca thán mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội.
Vì nó cho tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận .
Cho một chổ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe.
Vì tôi mừng rằng tôi có khả năng đi đứng, tôi còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa.

Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện,tiền nước , tiền khí đốt.
Vì tôi Hạnh Phúc tôi được ấm, được đầy đủ.
Cho người phụ nữ hát trật nhịp trong nhà thờ, ngồi bên cạnh tôi.
Vì nó cho tôi biết tôi có thể nghe được.

Cho những chậu đồ to tướng mà tôi phải giặt ủi.
Vì tôi có quần áo để mặc.
Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc.
Vì tôi vui rằng tôi có khả năng làm việc nặng.

Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng.
Vì tôi Sung Sướng biết rằng mình vẫn ...Còn sống.

Và cuối cùng............
Tôi tạ ơn cho Cho việc tôi có quá nhiều email, quá nhiều FWD và REPLY........
Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi.
Khi bạn cảm thấy Cuộc Sống này quá tồi tệ với bạn, hãy đọc lại lần nữa nhé



Lessons of Failure

Lord, are you trying to tell me something?
For...
Failure does not mean I'm a failure;
It does mean I have not yet succeeded.
Failure does not mean I have accomplished nothing;
It does mean I have learned something.
Failure does not mean I have been a fool;
It does mean I had enough faith to experiment.
Failure does not mean I have disgraced;
It does mean I have dared to try.
Failure does not mean I don't have it;
It does mean I have something to do in a different way.
Failure does not mean I am inferior;
It does mean I am not perfect.
Failure does not mean I have wasted my life;
It does mean that I have an excuse to start over.
Failure does not mean that I should give up;
It does mean that I should try harder.
Failure does not mean that I will never make it;
It does mean that I need more practice.
Failure does not mean that you have abandoned me;
It does mean that you must have a better idea



Định nghĩa từ "Family"


Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lửi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lửi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.

Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh xa chử khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.

Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?



Cám ơn những điều nhỏ nhặt

Những hòn đá nhỏ làm nên những ngọn núi lớn, những bước đi nhỏ có thể tạo nên những dặm dài, những hành động nhỏ của lòng tử tế sẽ cho thế giới này những nụ cười rạng rỡ...

Những lời nói nhỏ có thể xoa dịu những ưu tư. Những vòng tay nhỏ có thể lau khô những giọt nước mắt đầm đìa. Những ngọn nến nhỏ có thể thắp sáng bóng đêm, những ký ức nhỏ có thể sống qua nhiều năm tháng... Những giấc mơ nhỏ có thể dẫn đến sự vĩ đại. Những chiến thắng nhỏ có thể đi đến thành công.

Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong chúng ta có thể đem đến những hạnh phúc lớn lao...


Dễ và Khó

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.



Một hoàn cảnh hai cuộc đời

Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình.

Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu " Tác động của sự say xỉn " đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống rượu bia.

Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
- Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
Và hỏi người thứ hai:
- Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?

Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời:
- Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.

Có một câu danh ngôn:

Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối.
Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi.

Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.